Chị sợ hôn nhân, chị sợ phải đối mặt với cuộc sống ràng buộc của gia đình, sợ nhìn thấy sự bội phản của người đàn ông mình chung sống một mái nhà.
Ly hôn được ba năm, đối với chị mà nói, thời gian đầu khá vất vả. Chị phải tập quen dần với cuộc sống đi đi về về một mình, cuộc sống mà tự bản thân phải lo lấy tất thẩy mọi việc trên đời kể cả thay bóng đèn hay chà toilet mà không cần đến sự giúp đỡ của ai.
Ở cái tuổi 40, nhan sắc của chị vẫn còn mặn mà. Một nhan sắc toát lên dư vị của sự từng trải, không nhàn nhạt như những cô gái mới lớn nhưng cũng không quá già cỗi như những người phụ nữ lỡ thì mang trong mình dấu hiệu thời gian.
Ở cái tuổi 40 nhưng tất thảy đàn ông hay bọn con trai mới lớn đều bị lôi cuốn bởi nhan sắc của chị, một người phụ nữ từng trải với nét đẹp đầy thăng trầm, lôi cuốn.
Chị dần lao vào với những cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sáng, những người tình đến với chị có thể là những gã choai choai hay có thể là những người đàn ông từng lỡ một lần đò. Một mối quan hệ không ràng buộc, không vướn bận, đến và đi tựa như cơn gió.
Đối với chị ngay lúc này mà nói, cuộc sống tự do thật hạnh phúc biết bao, có thể thong dong và thả hồn trong làn khói thuốc ở những ngày mưa buồn, không vướn bận cùng những âm thanh bếp núc.
Hôn nhân một lần thất bại, đối với chị, đó như một liều thuốc độc của tử thần mà chị may mắn thoát được. Chị sợ hai tiếng hôn nhân và may thay, những người đàn ông đến với chị cũng chưa ai từng đề cập đến hai từ hôn nhân.
Rồi định mệnh khéo trêu ngươi người phụ nữ khổ mệnh. Anh xuất hiện, một người nhỏ hơn chỉ cả một con giáp, gia cảnh lẫn địa vị của hai người cũng khác nhau quá xa, có chăng điểm tương đồng duy nhất giữa hai con người đó là suy nghĩ.
Là một chàng trai tuổi gần 30 sinh ra trong một gia đình có thể nói là danh gia vọng tộc nhưng từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm gia đình. Anh lớn lên trong sự “bợ đỡ” trống rỗng thiên về vật chất xung quanh mà cha mẹ anh đã xây dựng sẵn. Là chủ một doanh nghiệp lớn có hàng ngàn người dưới trướng nhưng anh luôn cảm thấy có một sự trống trải, cô đơn không sao tả siết nơi đáy sâu tâm hồn mình.
Chẳng hóa ra vì thế mà khi gặp chị, người đàn bà đã cũ nhưng lại khiến tim anh xao động đến thế. Tâm hồn và lý trí anh luôn chứa đầy hình bóng chị từ ngày đầu tiên gặp.
Vì không xác định mối quan hệ nghiêm túc nên đối với chị mà nói, anh cũng như bao gã đàn ông khác từng đi ngang đời chị, khác chăng là ở người đàn ông này chị cảm thấy quý mến hơn.
Hai người qua lại với nhau được gần một năm thì anh ngỏ lời cầu hôn chị. Đáp lại cảm xúc hạnh phúc và đôi mắt long lanh ngập tràn hy vọng của anh lúc này là sự im lặng đến lạnh lẽo từ chị. Buông bỏ bàn tay, chị bước đi bỏ mặc anh ngơ ngác đằng xa.
Chị vẫn còn rất ám ảnh với cuộc hôn nhân trước đó, chồng chị ngoại tình với người đàn bà khác và thật tàn nhẫn khi người phụ nữ đó lại chính là bạn thân của chị. Chị đau đớn khi nghĩ đến cuộc hôn nhân trước đó. Chị ghê sợ, chị sợ viễn cảnh đó sẽ lập lại. Chị sẽ lại hết lòng yêu thương một ai đó một lần nữa lại nhận lấy những tổn thương không thể nào xóa nhòa.
Trở lại hiện tại, từ ngày nhận được lời đề nghị kết hôn từ anh, chị như biến mất khỏi thành phố này. Chị dọn sang nơi ở mới, đổi chỗ làm và ngay cả số điện thoại cũng đổi.
Anh điên cuồng tìm kiếm chị trong vô vọng, anh đến những nơi thân thuộc giữa hai người để mong có thể một lần nhìn thấy chị nhưng điều đó là không thể.
Anh như phát điên giữa thành phố rộng lớn này, anh bỏ tất cả công việc cũng như các mối quan hệ thường ngày chỉ để rong rủi khắp nơi tìm người phụ nữ anh thương trong sự đau đớn.
Liệu rằng chị đã từng yêu anh như anh đã yêu chị, và liệu rằng chị có thể vì tình cảm còn vươn đối với anh mà cho anh một cơ hội được nhìn thấy chị một lần nữa…
Ngọc Diễm/ Theo Starzone