Ông hoàng nhạc tình Tuấn Ngọc tiết lộ về nàng thơ trong âm nhạc

Gặp Tuấn Ngọc tại buổi tập cho đêm nhạc chung với Thanh Hà, anh luôn mang đến cho người đối diện cảm giác thú vị khi trò chuyện. Phong cách trò chuyện chậm rãi, kiệm lời khiến anh có vẻ lạnh lùng, trầm tính, nhưng đằng sau vẻ ngoài ấy là một người đàn ông gần gũi và hài hước.

0
119

Ấn tượng lớn nhất của anh với ca sĩ Thanh Hà – người cùng đồng hành với anh trong hai đêm nhạc 17.12 và 18.12 tại phòng trà WE là gì?

Ừm, là…giống Thanh Hà thôi. Đây là lần đầu tiên tôi hát với Thanh Hà tại một phòng trà. Tôi biết ngày xưa Thanh Hà chịu ảnh hưởng từ nghệ sĩ Khánh Hà. Nhưng mà ai cũng vậy, cũng giống như những bạn bị ảnh hưởng từ tôi chẳng hạn, bây giờ càng đi hát, thì cô ấy càng trưởng thành và có một hướng đi riêng cho mình.

Anh thấy Thanh Hà ngoài đời và lên sân khấu có khác nhau nhiều không?

Ca sĩ nào cũng giống nhau, trên sân khấu sẽ ăn diện và điệu đà hơn một chút vì mình đứng trên sân khấu trình diễn nên không thể giống khán giả ngồi ở phía dưới được. Và lời nói phải cẩn thận, đứng đắn, không phải muốn nói gì thì nói. Nhưng tôi nghĩ người nghệ sĩ khi bước lên sân khấu có thể ăn nói lịch sử, lễ nghi hơn thôi, nhưng vẫn giữ tính cách riêng của mình. Trong khi có vài nghệ sĩ khi bước lên sân khấu dường như trở thành một người khác, bước xuống thì thành người khác. Đối với tôi đây là điều không nên. Nhưng riêng Thanh Hà thì trên và dưới sân khấu thì cũng khác nhưng không nhiều.

Anh có thể tiết lộ vài “tật xấu” của Thanh Hà không?

Tôi không có biết rõ Thanh Hà nhiều đâu vì bên Mỹ bên đó rộng lớn lắm. Ai cũng lo cuộc sống riêng của mình. Thật sự tôi không hiểu rõ Thanh Hà lắm (cười)

Khán giả thấy anh là người trầm tính ít nói, còn Thanh Hà lại khẳng định anh rất hài hước và có những trò đùa rất thâm sâu. Anh thấy đúng không?

Thâm hiểm và thâm thúy khác à nha. Để tôi biết một là tôi sửa hay là tôi thăng tiến nó thêm (cười). Phần đông nghệ sĩ đều có đầu óc khôi hài, chỉ là nhiều hay ít thôi. Tôi thì theo kiểu khôi hài là nói ra rồi, ai thích nghĩ gì thì nghĩ.

Môi trường hoạt động âm nhạc ở Mỹ và Việt Nam có khác nhiều không anh?

Ở Việt Nam khác một chút vì ở đây có 80 mấy triệu người, có biết bao nhiêu phòng trà, khán giả cũng đông, nên nhạc sĩ ở đây làm việc nhiều, thành ra hát ở đây vui hơn.

Anh có vẻ thích hát ở phòng trà hơn các sân khấu khác?

Tôi cũng hát ở sự kiện lớn như nhà hát Hòa Bình, sân khấu Lan Anh… nhưng vẫn thích phòng trà vì mang cảm giác ấm cúng hơn. Giống như mình nói chuyện với một người thì mình ngồi ở không gian nhỏ nói chuyện thích hơn chứ.

Ở Mỹ anh cũng từng hát phòng trà như thế này?

Cũng có, ở đâu có cộng đồng người Việt Nam thì mình hát thôi.

Khán giả của anh có người nước ngoài không?

Lâu lâu cũng có. Như là người Việt lấy chồng/vợ ở Mỹ, dẫn đến xem. Hồi trước tôi toàn hát nhạc nước ngoài. Đó là khoảng năm 1984 đến 1989 ở Hawaii, chỉ hát cho người Mỹ, không hát tiếng Việt. Đến năm 1990 về sau mới hát nhạc Việt Nam, không ngờ hát được ở Việt Nam. Thật sự thì sở trường của tôi là hát nhạc Mỹ.

Dù đã nhiều năm nhưng giọng hát của anh vẫn ngọt ngào, nồng nàn. Bí quyết giúp anh giữ được giọng ca của mình tốt là gì?

Ở tuổi của tôi mà thêm kiểu tôi hát hết giọng nữa nên phải cẩn thận sức khỏe nhiều. Tôi luôn có chế độ ăn ngủ hợp lí, điều độ. Tôi được biết là muốn giữ sức khỏe, thì lúc nào cũng phải đi đôi hai việc là tập thể dục và ăn uống kĩ. Hai cái đó phải đi đôi với nhau. Tôi biết có vài người lại nghĩ là tập thể dục thật nhiều để muốn ăn gì thì ăn, đó là không đúng. Hay là lại có người bảo tôi ăn ít nhưng lười tập, đó cũng không được. Tại vì mình phải tập thể dục cho máu huyết đều và lưu thông.

Anh thường hát về nhạc trữ tình da diết. Những cảm xúc đó anh dành cho vợ hay còn ai khác?

Tôi có quan điểm là người ta có một thời điểm nào trong cuộc đời để làm việc gì đó. Ví dụ như bạn còn trẻ, bạn cứ thích đi và yêu, mà đâu phải suốt đời cứ yêu hoài. Khi mình lập gia đình, thì mình phải biết về gia đình mình thôi. Tôi hát nhạc tình cảm là vì con người tôi cũng lãng mạn nên thích hát, đâu có nghĩa là phải nghĩ đến ai mới hát được. Mình chỉ cần nghĩ đến tình yêu đẹp thôi cũng hát được, đâu nhất thiết phải về đối tượng nào mới hát được. Tôi dễ có tình cảm lắm.

Anh có cảm giác thế nào khi thường được yêu cầu hát ca khúc Riêng một góc trời?

Một người ca sĩ ai cũng có bài riêng cho mình, có khán giả riêng của mình. Bài hát đó đã giúp tôi nổi tiếng và đến gần khán giả hơn. Tôi phải mang ơn bài hát đó. Cái gì cũng vậy, mình làm nhiều quá cũng chán, đến khi mình làm thì mới có hứng. Bài hát đó có thể nói là nhạc sĩ Ngô Thụy Miên muốn viết lại một bài hát như vậy cũng không được nữa. Bổn phận của mình là làm cho khán giả vui, họ thích yêu cầu thì tôi sẽ hát bài đó, làm cho khán giả vui thì tôi vui rồi. Giống như bạn nói chuyện phải có người nghe, mình về đây mà cũng có người nghe là may mắn rồi.

Anh có sợ người ta sẽ chán không?

Tôi đâu có nghĩ là mình sẽ hát đến tuổi này đâu, nên mình hát được tới lúc nào là phần thưởng thêm vào, tôi chẳng sợ gì hết. Mình nhìn lên có lẽ không bằng ai nhưng nhìn xuống thì có đủ hết rồi. Mình mà thấy thiếu là thiếu suốt đời à. Hiện tại bây giờ là tôi thấy đủ rồi đó. Đối với tôi thì khán giả như vậy là cho quá nhiều rồi. Tôi đi hát từ năm 5 tuổi đến bây giờ mà vẫn còn đi hát. Thế nên bây giờ còn sợ gì nữa đây. Chẳng lẽ đòi hoài, xin hoài, ăn xong không chịu đứng dậy cho người khác ăn…

Anh từng tham gia chương trình Tiếng hát mãi xanh với vai trò giám khảo và hướng dẫn. Anh có cảm nhận thế nào về các thí sinh có độ tuổi gần như mình?

Tiếng hát mãi xanh đối với tôi là một chương trình đứng đắn dễ thương. Vì ai đến thi đều rất thật và cố gắng hết sức, không có mộng ước nào xa vời như là hát xong rồi sẽ nổi tiếng. Các bạn ấy đến chỉ để hát thôi, không có nghĩ xa xôi.

Quan trọng là ai cũng hát hết mình nên tôi thích lắm. Tôi thường khuyến khích người ta nên hát nhiều, bởi hát là một hạnh phúc, vừa tốt cho sức khỏe vừa tốt cho tinh thần mình nữa. Chứ giờ tuổi đó chẳng lẽ nhàn rỗi la cà uống rượu, hút thuốc lá, nói chuyện bậy bạ hết ngày này đến ngày kia. Nên ngồi hát là tốt. Vợ chồng con cái mở karaoke hát cũng tốt. Âm nhạc giúp con người nhiều lắm.

Vậy có lẽ mùa sau anh cũng sẽ tham gia tiếp?

Hình như vậy.

Ngoài chương trình này, nếu có những cuộc thi âm nhạc khác đang nổi tiếng gửi lời mời thì anh có tham gia không?

Không phải chương trình nào mình cũng làm. Nhưng mà chương trình nào tôi thấy có chất lượng thì sẽ làm, cũng vui mà. Nó giống như bài hát, mình cũng phải hát bài vui, bài buồn, không thể hát một loại hoài được.

Anh có kỷ niệm gì đặc biệt hay đáng nhớ nhất đối với Sài Gòn không?

Nhiều lắm, như lần đầu quay về đây, hay hát ở đây…nhiều kỷ niệm đáng nhớ lắm. Nhưng mà một kỷ niệm đáng nhớ nhất chính là có người đến bên tôi và nhận nhầm tôi. Người ta bảo: “Ôi tôi gặp anh mừng quá, cho tôi chụp hình với anh nha, anh có phải là Tuấn Vũ không?”

Vậy lúc đó anh phản ứng ra sao?

Tôi cũng đồng ý chụp luôn.

Trường hợp như thế có thường xảy ra không?

Không có thường bị nhưng mà cũng có đôi ba lần.

Đợt về Việt Nam lần này có thành viên trong gia đình nào về cùng anh không?

Không, không ai hết. Tôi về một mình.

Anh có ba người con nhưng đều có sự nghiệp riêng và không liên quan đến lĩnh vực nghệ thuật. Điều này có khiến anh chạnh lòng không?

Ba người con của tôi sinh ra ở Mỹ nên ảnh hưởng lối sống bên đó. Tôi cũng quan niệm nuôi con theo hướng tự do. Đáng lẽ là mình nên ép buộc một tý, nhưng mà tôi cứ để yên cho con mình muốn làm gì thì làm. Kết quả là chúng không chọn nghề hát. Tôi cũng hơi ân hận một chút, tại vì đối với tôi có phước lắm mới đi hát. Người ta nói chơi nhạc chứ có ai làm việc nhạc đâu. Miễn làm sao sống đủ với nghề này cũng làm tôi hạnh phúc. Cuộc đời này ai rồi cũng chết hết, nên mình vừa sống vừa vui là sướng nhất.

Vậy vợ anh có ân hận khi thấy ba người con không theo nghiệp hát vốn là truyền thống của hai bên nội, ngoại?

Cũng chẳng ân hận đâu. Nói vậy thôi chứ đối với tôi, làm gì thì làm, miễn sống có hạnh phúc là được rồi. Làm cái gì cũng được, miễn sống cho bản thân vui và hạnh phúc.

Các con anh có thường nghe bố hát không? Có nhận xét gì không?

Có chứ, lâu lâu đi nghe. Chắc chắn đối với con tôi thì “trong đôi mắt con bố là tất cả rồi”.

Kế hoạch những ngày lễ dịp đầu năm 2017 của anh như thế nào?

Tôi đón Giáng sinh ở đây nhưng Tết Tây về Mỹ. Trong năm tới tôi vẫn đi đi về về giữa hai nước. Kế hoạch Tết Ta thì tôi chưa biết. Tết Ta ở Việt Nam vui hơn bên Mỹ là điều chắc chắn vì đâu phải là Tết của nước Mỹ. Mình chỉ có thể ăn Tết trong một khu nhỏ thôi, bước ra khỏi khu đó là cuộc đời bình thường rồi, nên gượng ép lắm. Làm sao mà hạnh phúc và đầy ý nghĩa như bên đây được.

Cám ơn những chia sẻ của anh!

Trúc Đào/ Theo Starzone

BÌNH LUẬN